“Chân của Tinh Vũ sẽ khỏi thôi!”
“Quân khu có nhiều bác sĩ giỏi, nếu không được thì lên thủ đô hoặc Thượng Hải. Tôi không tin cả nước rộng lớn này lại không tìm ra một bác sĩ chữa được cho anh ấy!”
Người nói chính là Tề Tư Tư.
Giọng cô kiên định, tràn đầy niềm tin khiến người nghe không thể nghi ngờ quyết tâm của cô.
“Tư Tư nói đúng!”
Tề Quốc Lương dịu giọng, vẻ mặt hài lòng vuốt cằm: “Tiểu Hàn, cậu nên đi đi. Tôi thấy cậu bây giờ không được tỉnh táo lắm, nên tôi không giữ cậu lại nữa.”
Ông đưa tay ra hiệu.
Hai nhân viên bảo vệ ở cửa thấy vậy liền nhanh chóng tiến lên, chặn trước mặt Hàn Quế Binh, kéo tay anh ta rời đi.
“Chú Tề…”
...
...
Hàn Quế Binh không hiểu mình đã sai ở đâu.
Sau khi chân Triệu Tinh Vũ bị thương, nhiều người đồn rằng anh sẽ thành tàn phế, những cô gái từng ngưỡng mộ đều tránh xa. Vậy mà Tề Quốc Lương và Tề Tư Tư lại không màng.
Không có Hàn Quế Binh quấy rối, các nghi thức sau đó diễn ra suôn sẻ.
Tề Tư Tư dẫn Triệu Tinh Vũ đi chúc rượu từng bàn.
Không khí vui vẻ, khách mời đều hài lòng.
Triệu Tinh Vũ đang trong giai đoạn dưỡng thương, không uống được rượu, chỉ có thể dùng nước thay thế, còn Tề Tư Tư thì uống thật.
Dù chỉ là rượu hoa quả, nhưng sau hơn chục bàn, cô cũng uống khá nhiều.
Gương mặt trắng ngần giờ đã ửng hồng, ánh mắt mang chút mê ly.
Triệu Tinh Vũ một tay chống gậy, một tay đỡ cô, vừa lo lắng vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-quan-hon-dem-tan-hon-ga-cho-dai-lao-tan-tat/2752669/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.