Sáng hôm sau.
Khu gia đình quân nhân náo nhiệt hẳn lên, đặc biệt là trước cổng nhà họ Tề, người qua lại liên tục.
Tề Tư Tư và Triệu Tinh Vũ không ra ngoài.
Tiền viện.
Một người đọc sách, một người ngắm vợ.
Ánh nắng đầu hè không quá chói chang, chiếu xuống người ấm áp.
Tề Tư Tư thảnh thơi nằm trên chiếc ghế bập bênh bằng tre, đôi bàn chân trắng nõn thỉnh thoảng chạm nhẹ xuống đất, chiếc ghế lắc lư theo, những sợi tóc bay nhẹ trong gió.
Triệu Tinh Vũ ngồi bên cạnh, trên tay cầm một cuốn sách nhưng ánh mắt lại đổ dồn về phía cô.
Ngắm nhìn đôi lông mày thanh tú tựa núi xa, đôi môi đỏ tự nhiên không cần son phấn, ánh mắt lấp lánh tựa như tiên nữ giáng trần.
...
...
Khoảnh khắc này, Triệu Tinh Vũ thậm chí còn nín thở, sợ làm kinh động đến người trong lòng.
Tề Tư Tư nhận thấy anh đã lâu không lật trang sách, liếc nhìn sang.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
“Nhìn em làm gì?”
Mộng Vân Thường
Tề Tư Tư cười khẽ, “Chẳng lẽ em đẹp hơn cả sách sao?”
“Đúng vậy!”
Triệu Tinh Vũ trơ trẽn gật đầu.
Nếu được ngắm cô, dù cả ngày, cả đời cũng không thấy chán.
“Miệng lưỡi dẻo quạt!”
Tề Tư Tư trừng mắt, không tiếp tục chủ đề này mà hỏi ngược lại: “Bên ngoài sao cứ nhiều người qua lại thế nhỉ?”
Nhà họ Tề nằm ở vị trí khá khuất trong khu gia đình, bình thường không có nhiều người qua lại như vậy.
“Cũng lạ thật.”
Triệu Tinh Vũ nhíu mày, nghĩ đến một khả năng.
Phải chăng những người hàng xóm này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-quan-hon-dem-tan-hon-ga-cho-dai-lao-tan-tat/2752678/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.