Trên đường về ký túc xá, mọi thứ diễn ra yên bình, không một gợn sóng.
Như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
"Đại ca, chân của anh thật sự không sao chứ?"
Nhìn người chỉ vài ngày trước còn phải ngồi xe lăn và chống nạng, giờ lại bước đi thoăn thoắt phía trước, mấy người bạn đồng đội không khỏi nghi ngờ.
"Khỏe hẳn rồi! Không tin thì lát nữa đánh một trận!"
Cách giải quyết của Triệu Tinh Vũ rất đơn giản. Không tin ư? Đánh nhau thôi, đánh cho tâm phục khẩu phục là được.
"Hay lắm!"
"Tuyệt quá, em mong mãi rồi."
"Gần đây không được đánh nhau với đại ca, cuộc sống chán chết."
...
Mấy người đồng thanh hưởng ứng, vỗ tay nhiệt liệt.
Duy chỉ có Hứa Báo, người đang xách giỏ tre, im lặng mỉm cười.
"Hứa Báo, sao cậu không nói gì vậy? Chẳng lẽ cậu nghĩ đại ca không thắng nổi chúng ta?"
"Không, cậu nghĩ nhiều quá." Hứa Báo cười đáp: "Ngược lại, tớ tin đại ca sẽ thắng."
"Vậy thì thử xem!"
"Càng nghe càng mong chờ."
Mấy người hăng hái xoa tay, chỉ muốn lôi ngay đại ca ra bãi tập để so tài.
"Từ từ đã, để tôi dọn dẹp ký túc xá xong đã."
Triệu Tinh Vũ không vội.
Sau lần bị thương này, anh cảm nhận rõ sự sa sút về thể lực, bởi gần một tháng không luyện tập, cơ bắp chắc chắn sẽ giảm sút. Thế nhưng, cơ thể anh lại cảm thấy khỏe hơn trước, khí huyết dồi dào, gân cốt cứng cáp hơn.
Một cảm giác kỳ lạ.
Anh cũng không biết vì sao mình lại tự tin đến thế, chỉ đơn giản là tin tưởng vào bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-quan-hon-dem-tan-hon-ga-cho-dai-lao-tan-tat/2752709/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.