“Bố mẹ anh? Là sao?”
Tề Tư Tư cố nhớ lại nhưng thực sự chẳng có ấn tượng gì về bố mẹ Triệu Tinh Vũ, ngay cả thân phận hay công việc của họ cô cũng không biết.
Triệu Tinh Vũ chưa từng nhắc đến, ngay cả ông Tề cũng chưa một lần đề cập.
Nhưng nếu anh có thể nhập ngũ thì hồ sơ lý lịch chắc chắn không có vấn đề gì.
“Sau khi chúng ta kết hôn, anh đã viết thư báo tin cho bố mẹ.”
“Rồi sao nữa?”
Tề Tư Tư như một đứa trẻ tò mò, mở to đôi mắt long lanh nhìn anh.
“Bố anh đã gửi cho chúng ta một món quà. Ông ấy cũng làm trong quân khu, nhưng ở Bắc Kinh, cách chúng ta rất xa.”
“Cũng là quan chức sao?”
...
...
Tề Tư Tư bất giác hỏi.
Nếu không phải ở vị trí cao, chắc ông đã không đến nỗi cả năm không gặp mặt con trai.
Triệu Tinh Vũ gật đầu, ánh mắt thoáng u buồn: “Mẹ anh làm ở bộ phận văn nghệ, suốt ngày đi công tác khắp nơi. Sau khi sinh anh, sự nghiệp của bà bị ảnh hưởng nên bà không thích anh lắm.”
Tề Tư Tư vội nắm lấy tay anh, khẳng định: “Không sao cả! Họ không thích anh, nhưng em thích anh!”
Triệu Tinh Vũ bật cười, khuôn mặt lạnh lùng trở nên ấm áp như băng tan, khiến người ta ngây ngất.
“Anh biết rồi, cảm ơn em, Tư Tư.”
Anh ôm cô vào lòng, cằm đặt lên đỉnh đầu cô, cảm thấy cô như mặt trời bé nhỏ, sưởi ấm trái tim anh.
Một lúc sau, hai người mới rời nhau ra.
“Nhưng chuyện này liên quan gì đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-quan-hon-dem-tan-hon-ga-cho-dai-lao-tan-tat/2752735/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.