Kết quả kiểm tra phải đợi đến tuần sau mới có.
Tề Tư Tư cũng không quá bận tâm, hoàn thành xong coi như đã xong nhiệm vụ giai đoạn đầu, mọi người giải tán.
Cô tự mình cùng chị Hồng dẫn những người quen biết về nhà họ Tề.
"Đây chính là người bạn tốt giúp cậu may quần áo à?"
Tống Á dùng ánh mắt đánh giá chị Hồng.
Nhìn qua thì cũng bình thường, chỉ là một người phụ nữ rất đỗi bình thường.
Nếu nói có gì đặc biệt, chính là làn da của cô ấy khá mịn màng, trắng hồng, không một tì vết, khiến cho khuôn mặt vốn chỉ thanh tú trở nên ưa nhìn hơn.
"Da của cô ấy dưỡng thế nào vậy? Trông rất đẹp." chị Từ không nhịn được mà ghen tị. Sắp bốn mươi tuổi, mấy năm nay dù có dưỡng da thế nào thì da mặt cô vẫn chảy xệ, những nếp nhăn bắt đầu xuất hiện, mỗi lần nhìn thấy đều thấy buồn lòng.
"Chị Hồng mới hơn ba mươi tuổi, da dẻ đương nhiên tốt rồi." Tề Tư Tư cười tủm tỉm nói.
...
...
"Nếu nói đến nguyên nhân, có lẽ là vì cô ấy không có đàn ông con cái, chỉ cần lo cho bản thân mình, cơm nước cũng không phải nấu, có khu nghỉ dưỡng lo, cô ấy chỉ cần làm một ít việc vá may, những bộ quần áo mình thích là được."
Ở trong trạng thái như vậy, hoàn toàn không có áp lực.
Cơ thể sao có thể không tốt được!
"A......"
Tống Á sững người. Không ngờ Tề Tư Tư lại thẳng thắn nói ra chuyện gia đình của chị Hồng như vậy, hơn nữa giọng điệu dường như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-quan-hon-dem-tan-hon-ga-cho-dai-lao-tan-tat/2752769/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.