Hai người nói chuyện hoàn toàn khác hướng nhưng không khí lại vô cùng hòa hợp.
Chị Từ tưởng rằng mình đã thuyết phục được Tề Tư Tư, từ giờ trở đi cô sẽ sống tiết kiệm hơn.
Còn Tề Tư Tư lại nghĩ, chị Từ là người có thể kết giao, biết đưa ra lời khuyên tốt cho bạn bè.
Khi còn trẻ, con người thường khó lòng nghe theo lời khuyên của người đi trước, dù biết đó là điều đúng đắn. Nhưng đời người, chẳng ai chịu dừng lại cho đến khi tự mình va phải tường.
Phải tự mình thất bại ê chề, mới hiểu ra mình đã sai.
Đường về thành phố lần này thoải mái hơn nhiều, thời tiết dần ấm áp hơn.
Khi gần đến Dương Thành, họ đã thay trang phục thu nhẹ nhàng.
Tiết trời mát mẻ, vô cùng dễ chịu.
Tề Tư Tư mặc váy dài, khoác thêm áo cardigan.
...
...
Triệu Tinh Vũ sợ cô bị lạnh, thỉnh thoảng lại nắm tay cô để kiểm tra nhiệt độ, chỉ khi chắc chắn cô không bị lạnh mới yên tâm.
"Em đâu phải gấu trúc, đâu có mong manh dễ vỡ như vậy."
Tề Tư Tư bị ánh mắt trêu chọc của chị Từ nhìn mà ngượng ngùng, liền lén đá mắt một cái về phía anh.
"Không được, em đi cùng anh đã vất vả lắm rồi, anh phải đảm bảo em an toàn."
Triệu Tinh Vũ kiên quyết không nhượng bộ.
Thật ra, từ khi biết Tư Tư mang thai, anh đã hối hận phần nào, không nên vì không muốn xa cô mà đưa cô đến Bắc Kinh.
Ở Bắc Kinh, đất khách quê người, sống cùng nhà họ Triệu lại còn bị mẹ chồng soi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-quan-hon-dem-tan-hon-ga-cho-dai-lao-tan-tat/2752787/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.