Không gian vốn còn chút ồn ào trong phòng bệnh bỗng chốc trở nên tĩnh lặng.
Những bệnh nhân khác cũng khéo léo tìm cớ rời đi, kéo theo đôi chân đau và cánh tay băng bó, nhường lại không gian cho đôi vợ chồng trò chuyện.
Triệu Tinh Vũ gượng gạo kéo khóe miệng.
Muốn nói gì đó.
Nhưng lại không biết nên nói gì.
Trong lòng ngổn ngang trăm mối.
Tề Tư Tư nhìn chằm chằm vào anh một lúc, nhìn những vết xước trên mặt, từng vệt m.á.u khô, cánh tay bầm tím, cùng chiếc chân băng bó...
Ngọn lửa trong lòng cô dần dần tan biến.
"Anh... sao lại để bản thân thành ra thế này..."
...
...
Tề Tư Tư vừa nói, nước mắt đã không tự chủ mà rơi.
Giọng nói nghẹn ngào.
Mang chút oán giận.
Anh đã hứa sẽ về khi trời sáng, nhưng cô chờ mãi không thấy, trong lòng vô cùng hoảng sợ.
Còn có chút tức giận.
Giận anh không biết giữ gìn, để cô nhìn thấy mà đau lòng, muốn trách mắng cũng không nỡ.
"Ừ, đều là lỗi của anh, anh không tốt."
Triệu Tinh Vũ thấy nước mắt cô, lập tức hoảng hốt, ngồi dậy kéo cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng, âu yếm dỗ dành.
"Ngoan, đừng khóc nữa."
"Đừng giận, muốn trừng phạt anh thế nào cũng được, chỉ cần em đừng khóc."
Nhìn thấy nước mắt cô, trái tim anh cũng đau nhói từng hồi.
Tề Tư Tư hít một hơi.
Lòng càng thêm ấm ức, mím chặt môi không nói, đôi mắt đẫm lệ.
Cứ thế nhìn anh bằng ánh mắt đẫm nước.
Triệu Tinh Vũ thở dài nặng nề, ôm lấy đầu cô áp vào ngực.
Anh không dám nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-quan-hon-dem-tan-hon-ga-cho-dai-lao-tan-tat/2752810/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.