“Đừng uống nhiều nước, lát nữa lại muốn đi vệ sinh đó.” Bà Tề lẩm bẩm.
Tề Tư Tư bày ra vẻ mặt ngượng ngùng, đặt chiếc cốc sứ xuống bàn dưới ánh mắt của y tá Từ.
Vào giai đoạn cuối thai kỳ, do thai nhi trong tử cung chèn ép, cô thường xuyên muốn đi vệ sinh, nên gần đây cô thực sự uống ít nước, trừ khi ở nhà.
Bởi điều kiện vệ sinh ở nhà sạch sẽ hơn.
Và cũng thoải mái hơn.
“Đúng lúc con cũng nên về nhà, nếu bên Tinh Vũ có chuyện gì, mẹ sẽ lo.”
Bà Tề thấy cô có vẻ không ưa y tá Từ, dù không hiểu tại sao, nhưng cũng rất hợp tác thúc giục Tề Tư Tư về nhà.
“Được, vậy con bảo Tiểu Hạ qua đón.”
Lúc này, Tề Tư Tư không dám một mình về nhà.
...
...
Không nói quá, cô cảm thấy xung quanh mình lúc nào cũng có thể xuất hiện một kẻ muốn hãm hại cô, nếu vì mình mà khiến Tinh Vũ và những người khác rơi vào nguy hiểm, cô sẽ không bao giờ yên lòng được.
“Thật là kiêu kỳ, ngày xưa mẹ đâu có điều kiện như vậy, con cũng may mắn, gặp thời đại thay đổi, lại nhờ ơn của cậu Tạ.” Bà Tề lẩm bẩm, nhưng cũng không phản đối, tự mình bước lên quay số điện thoại.
Y tá Kim cũng cười phụ họa: “Đúng vậy, ngày chúng tôi sinh con, đến xe hơi còn chưa thấy, không biết nó hình dáng ra sao.”
Bà Tề quay đầu nhìn cô.
“Y tá Kim không phải là không có con sao?”
Là đồng nghiệp lâu năm, mọi người hiểu rõ về nhau, nguồn gốc của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-quan-hon-dem-tan-hon-ga-cho-dai-lao-tan-tat/2752816/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.