Hiện tại Trần San hay cũng chính là Trần Thu Ngôn, trong lòng nặng trĩu suy nghĩ, ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà.
Lần đầu tiên được liên hệ với người nhà, chỉ là không biết nói như thế nào với ba mẹ về chuyện bị thương, nói dối, loại chuyện này không biết ba mẹ tin tưởng bao nhiêu, thật ra thì chỗ sâu nhất trong nội tâm của cô cảm thấy chính là ba mẹ không cách nào tiếp nhận thực tế.
Hơn nữa, không thể để người khác phát hiện mình khác biệt so với trước, dù sao cũng không thể nói là mất trí nhớ…Với tình huống “huyết cẩu” hiện tại, ít nhất cùng lúc trước không có quá nhiều chuyển biến, mà sau này cũng phải từ từ thay đổi.
Tiếp theo, hiện tại cô vừa quay trở về thời sinh viên, tuy nói là đại học nhưng cũng không thể chịu nổi mấy cuộc thi, dù sao cũng đã 6 năm cô không động vào sách vở rồi, vốn cảm thấy Alexander thật cũng to nha, hơn nữa cũng sắp đến hè, còn phải về nhà của Trần San, mở đôi mắt tăm tối, haiz, không nói cái gì thân tình hay không thân tình, hơn nữa là trong ngoài không giống nhau, nên làm hay là không làm, tối thiểu còn phải biểu hiện giống người một nhà, huống chi còn là về tình cảm, nhưng bây giờ nghĩ lại thấy phiền não, thôi từ từ sẽ đến.
Trần San bò xuống giường, hiện tại là phải qua được cửa ải thi cử, những thứ khác tính sau, tìm được thời khóa biểu trong sách vở, trong lòng có vui mừng, lại tiếp tục tìm kiếm tin tức hữu dụng khác,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-quan-y/220347/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.