Trần ba làm việc hiệu suất có vẻ cao, không quá hai ngày liền đem giấy báo thi về cho Trần San, cũng thông qua sự đồng ý của Trần mẹ, cầm tư liệu trở về, cũng thông báo 2 ngày sau phải đi thi viết.
Trần San trở nên vui vẻ rất nhiều, tự nhủ trong lòng, đây mới là cuộc sống thường nhật nha, cúi đầu đọc sách, sau đó lên mạng làm trắc nghiệm.
Buổi tối, Trần mẹ ở trong phòng hỏi “Sao lại đồng ý thế, San San nhát gan, không an toàn.”
“Không có việc gì, nửa năm không gặp nha đầu kia, xem ra ở trường học khiến tính cách nó gan dạ hơn 1 chút, sẽ không có việc gì “ Trần ba nằm trên giường đối diện với Trần mẹ nói
“Vậy anh cứ quyết định đi.”.
“Em không phải sợ nó yếu đuối sao, anh thấy San San so với trước kia tốt hơn nhiều, cũng nên buông lỏng nó chút, sau này nó còn phải làm một vị bác sĩ thành thục, tuy nói ngay từ đầu nó sống chết cũng không đồng ý, nhưng xem ra hiện tại, về mặt này nó phát triển rất tốt.
Chúng ta cũng không có khả năng đi theo nó cả đời.”
“Được rồi, nghe lời anh, dù sao cũng là con đường học của nó, để nó tự quyết định đi.”
Trần San dưới tình huống không biết gì đã bình an vượt qua kì nguy hiểm.
Hôm sau, Trần San nhớ đến cuộc thi lần trước, nhưng mà lần này cô thấy bình thản hơn rất nhiều, cho nên mới nói kinh nghiệm sống phong phú cũng là một loại tài sản.
Kết thúc thi viết, lần đầu tiên lên xe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-quan-y/220357/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.