Người này ở học viện có chút nổi bật, tuy rằng Trần San không quan tâm đến mấy nhân vật nhỏ thế này nhưng những lời nghị luận của mọi người ít nhiều cũng rơi vào lỗ tai của cô.
“Là tên kia.” Phương Ngôn nói.
“Nghe Dương Tuệ nói, đó là thái tử của thủ đô nha.” Văn Lôi cảm thấy hứng thú với đề tài này.
“Trong nhà có một thượng tướng vẫn còn sống, chơi bời lêu lổng cả đời cũng chẳng lo chứ đừng nói hắn vốn là người tài giỏi.” Tâm Á nói: “Người kia rất giỏi, đang học tiến sĩ.”
“Làm sao cậu biết thế Tâm Á.” Văn Lôi hỏi Tâm Á.
“Nghe được khi ba mình tán gẫu, lúc đó không rõ lắm, nhưng nghe đến những lời Dương Tuệ nói thì mình mới phát hiện ra, thật sự là thái tử a.”
Lúc này Trần San có chút mơ hồ, đã có thói quen làm dân chúng bình thường, lúc này nghe chuyện về người ta thì cảm thấy thật xa xôi.
Phương Ngôn không có phản ứng gì, nhưng lại nhìn chăm chú vào bóng dáng đang đi xa dần kia.
Văn Lôi hỏi: “Ba cậu làm gì sao có thể biết vậy?”
“Tham gia quân ngũ, cũng nhiều năm rồi.” Tâm Á tránh nặng tìm nhẹ nói: “Có chút hiểu biết thôi.”
Gia đình của Văn Lôi thì Trần San có chút hiểu biết, là dòng dõi thư hương, nhưng không giống với gia đình của cô, ba mẹ của Văn Lôi là giảng viên đại học, cho nên Văn Lôi luôn có chút phong cách văn nghệ.
Phương Ngôn cũng từng nói qua một hai câu rằng gia đình của mình là gia đình làm công vụ bình thường,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-quan-y/220365/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.