Trần San không để ý đến sau lưng đau đớn, bước nhanh đến một chiếc sofa độc lập khác ngồi xuống, lập tức nhìn về người đàn ông đang ngồi ở đối diện, trong lòng rất buồn bực, người này a, sao có thể xuất hiện trong phòng hiệu trưởng, đụng đến anh ta chắc chắn không có chuyện gì tốt.
“Khụ, a, hiệu trưởng Thẩm đâu?” Tuy rằng không biết tên, nhưng Trần San vẫn lễ phép hỏi một câu.
“Hàn Khải.” Thanh âm có chút trầm.
Vẻ mặt Trần San đặt ba dấu chấm hỏi, nhất thời hiểu rõ, đây là anh ta đang giới thiệu bản thân nha.
“Vậy, Hàn Khải, tôi muốn hỏi một chút hiệu trưởng ở đâu vậy?” Vào phòng hiệu trưởng không tìm thấy hiệu trưởng, lại có cái mặt nửa sống nửa chết này ngồi ở đây, Trần San cảm thấy có chỗ nào đó không bình thường.
“Có việc đi ra ngoài, một lát sẽ trở lại.
Khi nãy là tôi không đúng, tốt nhất nên xem lại lưng cô có chuyện gì không.
Còn chưa hỏi, không biết cô tên gì?” Hàn Khải nhìn Trần San ngồi thật xa mình, tuy rằng không biểu lộ ra điều gì nhưng dần thả chậm tốc độ nói.
Trần San thật không biết nên đi hay ở lại, nghe được câu hỏi của Hàn Khải, theo bản năng trả lời: “Trần San khóa lâm sàng 2011.” Cuối cùng cũng quên luôn cái lưng bị thương, đứng thẳng dậy, cúi đầu làm lễ, đây là phản xạ có điều kiện luyện ra nha.
Vừa nói xong, Trần San mới sực nhớ ra, lập tức ngồi xuống lại, rất muốn vỗ mấy cái vào đầu mình, cô nhìn người đối diện không có biểu hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-quan-y/220421/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.