Trần San nhớ không rõ cô uống bao nhiêu chén rượu nhưng nhìn vỏ chai rượu trên bàn thì rất nhiều, nhìn sang Tâm Á có vẻ lo lắng.
Bên kia Phương Ngôn cùng Văn Lôi đang ăn đồ ăn nhỏ giọng nói chuyện.
Mà đối Dương Việt chạy đến ngồi bên cạnh cô, Trần San cảm thấy rất đau đầu.
“Tiểu Tam, anh chưa thấy ai có thể uống nhiều như thế, hôm nay cũng coi như là gặp gỡ đối thủ, chúng ta lại cạn một ly nữa đi.”
Nghe Dương Việt nói thế thì trên đầu Trần San có ba vạch đen.
Anh gọi tôi cái gì cũng được, sao có thể gọi Tiểu Tam chứ, nghe mà thật muốn bịt cái miệng của hắn.
Tuy rằng Đinh Giai không thường xuyên nói chuyện, nhưng trời sinh ngay thẳng không thích lòng vòng, cảm thấy ưa Trần San và Mai Tâm Á tính tình hào sảng hơn Phương Ngôn và Vu Văn Lôi.
Không tranh giành với Dương Việt, hắn bắt đầu bám Tâm Á, vẫn là cô gái thủ đô thì thoải mái hơn.
Nhớ trước kia Phương Ngôn mang theo một cô gái, tuy nói đẹp thì đẹp, nhưng nũng nũng nịu nịu, mỗi lần ăn cơm dính sát vào hắn, cả người không được tự nhiên, cũng may là Hàn tứ nói qua vài lần, sau đó không thấy cô ta xuất hiện nữa.
Mà Tiêu Tử Kỳ thì giảo hoạt, vừa mỉm cười nhìn hai người anh em đang khí thế muốn chuốc say con gái người ta, vừa gắp đồ ăn, chậm rãi ăn, ngẫu nhiên sẽ cùng Hàn tứ nhìn nhau, lộ ra nụ cười.
Nhớ tới lần bọn họ say rượu ở quán bar kia, thật hận không thể khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-quan-y/220429/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.