Đâm lao thì phải theo lao, với cục diện này Trần San nghĩ, khiến Hàn đại nằm úp sấp hẳn là không có chuyện gì.
Mà Hàn Thiên Lâm thì đang cân nhắc, hắn không thấy lo lắng chút nào, chỉ cần hai chén thì chắc nha đầu kia đã chịu không nổi rồi, nhưng mà với cái đám xem diễn này thật là, ánh mắt Hàn Thiên Lâm u ám quét một vòng trên bàn cơm.
“Được, mọi người đều đồng ý, vậy chắc San San cũng không có vấn đề gì chứ?” Hàn Thiên Lâm tươi cười hỏi Trần San.
Trần San đứng đã mệt rồi, nghe họ thảo luận nửa ngày nên gật đầu.
Trước mặt hai người có sáu chén rượu, trên bàn cơm, mọi người ai cũng có vẻ mặt chờ mong, trong đó Tâm Á còn cười ra tiếng.
Hai người uống xong chén đầu tiên, không có phản ứng gì, tiếp theo cả hai uống xong chén thứ hai, cả ai đầy mặt thất vọng, vẫn không có phản ứng gì.
Tiếp theo xong chén thứ ba, ngồi một lúc lâu, Hàn Thiên Lâm đang chờ đợi, mọi người thì nhìn Trần San chằm chằm.
“À, em có thể ăn một chút gì không?” Trần San sắp bị mấy cái ánh mắt kia nhìn thủng rồi, lâu lắm mới nghẹn ra một câu thế này.
Mọi người đều cười một trận, nha đầu kia thật có khí khái.
Trần San từ từ ăn đồ ăn, cái miệng nhỏ nhai chằm chằm, bị nhiều người nhìn chằm chằm như thế vẫn nên giữ chút hình tượng.
Bưng cái chén lên, nói với Hàn đại ở đối diện: “Cạn luôn ba chén đi.”
Ánh mắt mọi người như lửa nóng nhìn Trần San, lại nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-quan-y/220441/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.