Sau khi khai giảng một khoảng thời gian, mọi chuyện đều bình thường, trừ Phương Ngôn.
Sáng khai giảng hôm đó Phương Ngôn có đến, dáng vẻ tiều tụy rất nhiều, đối với ba cô rất hờ hững.
Tâm Á có hỏi, nhưng thấy Phương Ngôn lãnh đạm thì không nói gì thêm.
Còn Văn Lôi thì chỉ lườm Phương Ngôn, đôi mắt phát sáng, từ đầu đến cuối không hỏi một câu.
Trần Sam cảm thấy xung quanh căn phòng ký túc không khí thật âm u, cho nên bình thường cô đều ở thư viện.
Không phải Trần San không quan tâm mà cô không vĩ đại như thế.
Bởi vì có một số việc đối với người ngoài thấy bình thường nhưng đối với bản thân mình thì rất quan trọng.
Mỗi người đều tự có trách nhiệm với bản thân mình, Trần San không tốt bụng như thế, bởi vì Trần San biết cô có hỏi thì cũng không được trả lời.
Không phải việc của cô, cô sẽ không đi làm điều thừa.
Trần San trải qua nhiều năm cuộc đời như thế, việc học được nhiều nhất chính là biết phân phát sự hảo tâm.
Cho nên thoạt nhìn cô đối với mọi chuyện rất thản nhiên nhưng kỳ thật cô cũng có sự bảo vệ đối với bản thân mình.
Nói cô khéo đưa đẩy, nói cô có tâm cơ cũng thế, với những người ở chung, Trần San biết điểm mấu chốt của họ nên duy trì khoảng cách thích hợp, làm bản thân cô trở nên vô hại, để người khác có không quá chú ý đến cô, đó mới là tốt nhất.
Trần San không thanh cao như thế, cũng không giống con buôn, cô có quy tắc sống của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-quan-y/220464/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.