Trần San trợn mắt há hốc mồm, cô cảm thấy khi nãy ý nghuyện xả thân vĩ đại của mình toàn bộ đều uổng phí, náo loạn nửa ngày thì ra là người quen biết.
Hàn Khải nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của nha đầu kia ở bên cạnh, ánh mắt anh trở nên dịu dàng.
Nhìn những bông tuyết trên lông mi của cô, anh liền lấy khăn tay, nâng cằm cô lên lau nhẹ nhàng.
Trong đầu Trần San trống rỗng, sự mừng rỡ quá mức này khiến đầu Trần San đình trệ.
Đợi sau khi Hàn Khải giúp Trần San lau khô xong thì xe đã chạy đi rất xa.
Lúc này Trần San mới hồi phục tinh thần lại, nhìn sắc mặt Hàn Khải không thay đổi chút nào, dạ dày lại đau rồi.
“Anh là Hàn Khải đúng không, sao lại thế này a?” Trần San cảm thấy kinh ngạc, cảm khái vạn phần.
“A, mang em đi ăn cơm, đây là bước đầu tiên của hẹn hò.”
Trần San có chút tức giận, ai muốn hẹn hò với anh ta a, anh ta ở đâu nhảy ra vậy.
“Anh thả tôi xuống dưới, tôi phải về nhà.”
“Bình thường đều hẹn hò vào buổi tối không phải sao, lúc này là đúng lúc rồi.” Hàn Khải bình thản nói.
Trần San nhìn biểu tình vạn năm không thay đổi kia của Hàn Khải, buồn bực, cứng rắn không được thì mềm xem sao: “À Hàn Khải, chúng ta không quen biết nhau đến mức này, tôi không biết gì về anh cả.
Hẹn hò là hoạt động dành cho nam nữ khi cả hai đã hiểu biết lẫn nhau, việc này…tôi phải về nhà.”
Hàn Khải gật đầu: “Hai chúng ta gặp nhau lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-quan-y/220492/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.