Trần San đi vào thấy Tâm Á và Văn Lôi đang nhìn mình chằm chằm, Trần San sờ sờ mặt, không đỏ a.
Tâm Á tiến tới, ôm thắt lưng Trần San, mang Trần San ấn trên ghế, Tâm Á cùng Văn Lôi đứng bên cạnh nhìn chằm chằm.
Tuy rằng Trần San cảm thấy kỳ lạ nhưng suy nghĩ một chút thì hiểu ra
“Dương Việt lại gọi điện thoại cho cậu sao?” Tâm Á thử hỏi.
Trần San nhìn hai nha đầu này khóe miệng ngoéo một cái: “A, sao các cậu biết được?”
Văn Lôi dùng ánh mắt ai oán nhìn Tâm Á, vỗ vai Trần San: “Tam, cậu có chuyện gì cũng nên nói cho bọn mình biết một chút, bọn mình sẽ giúp cậu giải tỏa ưu sầu a.”
“Thật sao?” Trần San hỏi nghiêm túc.
Tâm Á cùng Văn Lôi liếc mắt nhìn nhau, gật đầu mạnh: “Đúng, chúng ta là chọ em tốt a.”
Trần San thở dài: “Nghỉ hè sẽ bận lắm, trong cửa hàng có thể sẽ thiếu người trông coi, không biết hai cậu có thể giúp mình giải tỏa ưu sầu này hay không?”
“Chỉ là việc này thôi sao?” Tâm Á buồn bực.
“Uh, chỉ có chuyện này thôi, còn chuyện gì nữa sao?” Trần San vội vàng hỏi.
Văn Lôi cùng Tâm Á nhìn nhau.
“Việc này, dù sao mình cũng đến đó thường xuyên, Văn Lôi thì sao?” Tâm Á nói xong liếc nhìn Văn Lôi.
“Được, Tam, không thành vấn đề.” Văn Lôi đồng ý, cô rất thích không khí trong cửa hàng của Trần San và Tâm Á.
“Vậy thì nhờ vào các cậu.” Trần San vội vàng nói cảm ơn.
Tâm Á nhìn nhìn, giống như là không còn chuyện gì nữa, trừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-quan-y/220573/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.