Trương Tuyết Chi mở cửa xe bước ra, ngẩng đầu nhìn nơi này một chút,
đôi môi đỏ hồng xinh đẹp nở một nụ cười yếu ớt.
Vy Hiên vác camera trên
vai, sau đó cũng đi xuống.
Bắc Minh Hạo đứng trước xe dặn dò: “Không được chụp ảnh.”
Vy Hiên nhướng mày rồi lập tức nhún vai: “OK” rồi thong thả mang máy ảnh đặt lại vào trong xe.
Bắc Minh Hạo đi phía trước, men theo con đường lát đá ở giữa bãi cỏ,
đi thẳng tới chỗ có căn nhà ba tầng.
Tuyết Chi căng thẳng đi theo anh,
tới cánh cửa đang đóng chặt của căn nhà, nhìn Bắc Minh Hạo nhấn chuông
cửa, cô lặng lẽ hít sâu một hơi.
Mở cửa là một người phụ nữ trung niên hơi đậm người, nhìn thấy Bắc Minh Hạo thì trên mặt tràn đầy ý cười: “Cậu Hạo.”
“Thím Trương.” Bắc Minh Hạo khách khí chào hỏi bà ta.
Thím Trương cũng không nhiều lời, nghiêng người để bọn họ vào, nhưng
khi nhìn thấy Trương Tuyết Chi thì sửng sốt một chút, ngay sau đó lông
mày nhíu lại đầy nghi hoặc.
Đây chẳng phải là cô gái lúc trước chạy tới tìm cậu chủ sao?
Tuyết Chi chỉ cười cười, không giải thích, đi ngang qua thím Trương bước vào nhà.
Bên trong trang trí theo phong cách Trung Quốc, cửa sổ bằng gỗ điêu
khắc hoa văn, sàn nhà lát đá cẩm thạch, đơn giản mà trang nhã, khắp nơi
đều tỏa ra mùi hương cổ kính.
Khác với các gia đình bình thường thích đặt một gốc hoa hay một bức
bình phong bằng gỗ trong phòng khách, nhà họ Tiêu lại bày một bức tượng
một người phụ nữ cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-quay-ve-bu-dap-cho-anh/1963374/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.