Thế nhưng không biết tại sao, Tiêu Chí Khiêm ôm càng lâu thì trái tim
của Tuyết Chi càng run hơn.
Bất giác bị anh kéo lại, ngay cả tần suất
tim đập mà cô cũng không khống chế được.
Sắc mặt ửng đỏ, hô hấp rối loạn, tâm trạng bồn chồn.
Ánh mắt của anh càng lúc càng trở nên mơ hồ, giống như phía trên bị
bao phủ bởi một tầng sao, những tia sáng được chiếu xuống, trong ánh
sáng đó lóe lên một vầng hào quang chỉ có cô mới nhìn thấy.
Cho dù có muốn tiếp tục lừa chính mình nữa, cũng không cách nào biện minh cho bản thân được nữa rồi.
Cô động tâm rồi, động tâm với Tiêu Chí Khiêm rồi.
Bất luận anh của hai năm trước hay anh của hai năm sau, không biết thời gian không biết địa điểm mà cứ im lặng động tâm như vậy.
Có lẽ, là lần đầu tiên khi anh nhìn cô chăm chú.
Có lẽ, là lần đầu
tiên anh mỉm cười với cô… anh có rất nhiều cái lần đầu tiên, đều là đối
với cô, giống như một tên ngốc, rõ ràng biết cô không thích, cũng như
thiêu thân lao vào lửa, thà bị chết cháy.
Dần dần, cô nhắm mắt lại, đưa tay ôm lấy cổ của anh.
Hiểu rõ được trái tim của mình, sẽ không cần phải mập mờ không rõ nữa, không cần phải lúc gần lúc xa nữa…
Vy Hiên năng suất rất cao, ngày hôm sau, tiêu đề trang nhất của tờ báo X chính là tin tức liên quan đến Tiêu Chí Khiêm.
Thân là công tử của tập đoàn nhà họ Tiêu, tuổi thơ chưa được biết đến
của anh thu hút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-quay-ve-bu-dap-cho-anh/1963427/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.