“Con biết rồi.” Đỗ Hân Dĩnh không có kiên nhẫn vơi thím Đỗ, trừ xem
thường, còn có oạn hận nồng đậm.
“Con gái của bảo mẫu” chính là dấu hiệu
của cô, từ nhỏ đến lớn.
So với Trương Tuyết Chi lớn lên cao quý, cô ta
trừ tự ti chính là hận, càng thêm đố kỵ, ngay cả tiền học đại học cũng
đều là tiền trợ cấp của nhà họ Trương!
Chung quy đều phải trách mẹ cô ta không có bản lĩnh! Hại cô bây giờ ở trước mặt Kiều Nhã, cũng không dám ngẩng đầu!
Thím Đỗ lúng túng nói: “Hân Dĩnh, nếu như tiền không đủ tiêu, thì gọi về nhé.”
“Chút tiền đó của mẹ, vẫn là giữ lại cho bản thân dùng đi.” Trước mặt
của Tuyết Chi, Đỗ Hân Dĩnh cũng không cho mẹ mình một chút mặt mũi nào.
Dù sao, cô ở đây cũng đã giả vờ là một đứa con gái hiếu thảo đủ rồi!
Mỗi lần nhìn thấy bà ta bận bịu cho cái nhà này, Đỗ Hân Dĩnh đã thề,
vĩnh viễn cũng không muốn sống cuộc sống như của bà ta!
Có điều vẫn may, cô ta có Bắc Minh Hạo, yêu thương cô mỗi đêm.
Thấy thím Đỗ buồn bã cúi đầu, Tuyết Chi bước đến, nhẹ nhàng an ủi bà ta.
Thím Đỗ ngẩng lên, mỉm cười với cô, nụ cười chua chát.
Vào lúc này, điện thoại của Đỗ Hân Dĩnh vang lên, nhìn vào điện thoại
rồi vui vẻ nghe máy: “Hạo, anh đến rồi sao? Được, em ra ngay đây.”
Tắt điện thoại, cô ta dùng ánh mắt của người chiến thắng nhìn Tuyết Chi, sau đó kéo vali đi.
“Hân Dĩnh, vali nặng, để mẹ cầm thay con.” Thím
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-quay-ve-bu-dap-cho-anh/1963431/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.