Sau khi nhận thức được khoảng cách đến với cái chết, thời gian sẽ trở thành một loại xa xỉ phẩm, mỗi giây mỗi phút đều vô cùng đáng quý.
Tiêu Chí Khiêm cả ngày đều canh giữ bên cạnh Tuyết Chi, không màng đến chuyện của công ty.
Thạch và Đinh Khiêm rất ít khi đi quấy rầy hai người, Thạch tạm thời phụ trách quản lý mọi việc lớn nhỏ của Giải Trĩ Đường, Đinh Khiêm thì theo dõi hành tung của Nghê Thư.
Trong lúc đó, Dương Châu Kiệt cũng có gọi điện thoại đến, chỉ nói Tổng giám đốc Tiêu bên kia cho nghỉ dài hạn, nhưng thật ra chỉ ước gì anh không đến.
Tiêu Chí Khiêm không ở công ty, Chiêm Gia Linh cũng không làm khó bọn họ nữa, tất cả mọi việc vẫn vận hành như thường lệ.
Tuyết Chi càng ngày càng phụ thuộc vào thuốc giảm đau, trungbình cỡ một hai tiếng phải tiêm một mũi, đều là Tiêu Chí Khiêm tự tay làm.
Nhìn lỗ kim trên tay cô, Tiêu Chí Khiêm đau lòng híp đôi mắt âm u, đúng giờ chườm khăn n81óng cho cô, chỉ khi cô thật sự đau đớn đến không chịu nổi, mới tiêm một mũi vào cho cô.
Sau khi thuốc phát huy tác dụng, Tuyết Chi sẽ thở phào một hơi, sau đó chống người ngồi dậy, dựa vào người Tiêu Chí Khiêm,cùng anh mười ngón đan chặt, khẽ nói: “Tiêu Chí Khiêm, em rất muốn sinh con cho anh.”
Anh cụp mắt, môi nở nụ cười cưng chiều: “Được, chúng ta sẽ sinh thật nhiều.”
“Ha ha, anh xem em là heo à!” Tuyết Chi cười khẽ, sau đó nheo mắt lại, mắt nhìn về phương xa, thì thào: “Đây là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-quay-ve-bu-dap-cho-anh/1963504/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.