Cô sống lại thật rồi, cô thầm cảm ơn ông trời.
Có lẽ bản thân đã sống tốt nên ông trời còn thương xót nhưng có lẽ cô không nên đối tốt với những người đã hại gia đình cô.
Phải rồi người em gái “ yêu quý” của cô đâu rồi nhỉ? à cô ta chắc đang ở trường.
Thời gian này cô ta và Chu Hạo Hiên cũng đã chim chuột sau lưng cô rồi, nghĩ lại lúc trước cô thật ngu ngốc mà.
Lần này nhất định cô sẽ không phạm sai lầm thêm nữa.
Nghĩ đến cô lại càng căm phẫn, vốn dĩ Lâm Ánh Nhạn không phải em gái ruột của cô, cô ta là trẻ mồ côi.
Trong lần đi từ thiện, cha mẹ cô thương cảm cho hoàn cảnh của cô ta nên họ quyết định nhận nuôi Lâm Ánh Nhạn và cũng muốn cô có thêm người chị em để bầu bạn vì sau khi sinh cô mẹ cô thể trạng yếu nên không thể mang thai được nữa.
Lâm Ánh Nhạn thua cô hai tuổi, từ lúc cô tròn 10 tuổi thì Mộc gia có thêm một người con gái nuôi.
Cha mẹ cô và cô coi Lâm Ánh Nhạn như người thân thật sự, hơn nữa cha cô còn đổi tên Lâm Ánh Nhạn thành Mộc Như Ý, Mộc gia năm đó đã mở tiệc lớn để thông báo, giới thiệu Mộc Như Ý là con gái thứ hai của Mộc gia.
Ban đầu cô ta luôn tỏ ra ngoan ngoãn, nhưng lâu dần tính cách thật bộc lộ.
Vú Trần biết được điều đó nên cô ta âm mưu đổ tội cho bà lấy trộm đồ.
Nhiều người làm khác cũng dần nghỉ việc không rõ lí do.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-quy-phuc-tong-tai-lanh-lung/2685333/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.