Tưởng rằng ăn tối xong Mạc Phong Thần sẽ rời đi nhưng không anh cứ ngồi lì ở phòng khách, chẳng còn cách nào khác cô đành đi lên phòng vì đây là nhà anh ta mà cô lấy quyền gì mà đuổi anh ta chứ.
Thế là tối đó Mạc Phong Thần ở lại thật.
Cô nằm trong phòng cài đặt điện thoại, suy nghĩ một hồi mới dám gọi cho Hạ Tiểu Yên.
-“ Tưởng quên mình rồi chứ?”
-“ Đâu có, mình nhớ cậu thật mà.”
-“ Mình trêu cậu thôi, nhưng mà mình có thứ hay ho muốn cho cậu biết đây với lại mình lấy được ví của cậu rồi.”
-“ Hửm?”
-“ Mình đặt camera ở nhà cậu đó, con khốn Mộc Như Ý ngày ngày đi qua đi lại, hình như cô ta chuyển hẳn qua Mộc Gia luôn thì phải, Mình còn thấy thông báo tuyển giúp việc nữa.”
-“ Vậy sao? cảm ơn cậu nha.”
-“ Cảm ơn gì chứ! cậu chính là người bạn tốt nhất của mình mà, một chút chuyện này nhằm nhò gì.”
-“ Nhưng cậu phải cẩn thận đó nhé!”
-“ Mình biết rồi!!! mà này cậu có nhớ Hác Kiến Vũ không? hôm nay cậu ta đột nhiên gọi cho mình hỏi thăm về cậu đó.”
-“ Vậy sao???”
-“ Ừm! nhưng mình nói là không biết cậu ở đâu cả.”
-“ Trước mắt cậu giữ kín giúp mình nhé.”
-“ Biết rồi cô nương, nhưng mà cậu nhớ giữ sức khoẻ đấy nhé!”
-“ Ừm, biết rồi! gọi cho cậu sau!”
Cô định xuống giường uống nước nhưng trong bình lại không còn giọt nước nào cả, bất đắc dĩ cô đành xuống phòng bếp để lấy, cô cố rón rén để bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-quy-phuc-tong-tai-lanh-lung/2685375/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.