Ngay buổi sáng đó anh đi cùng Trợ lí Giang vào bệnh viện để kiểm tra, sau khi kiểm tra xong anh vào phòng bác sĩ để trò chuyện một chút, vị bác sĩ này cũng là bác sĩ riêng của gia đình anh nên rất thân thiết.
Ông ta tên Hà Siêu
-“ Tim của tôi có vấn đề đúng không bác sĩ?”
-“ Đâu có, sức khoẻ của Mạc Tổng hoàn toàn bình thường, rất khoẻ mạnh.”
-“Ông Không phải giấu đâu, tôi cảm nhận tim của mình có vấn đề.”
-“ Vấn đề như thế nào?”
-“ Đôi lúc nó lại bỗng dưng đập nhanh, hôm nay tôi còn cảm nhận rõ ràng là nó như thể có dòng điện chạy qua vậy.”
nghe anh nói xong bác sĩ Hà Siêu chỉ biết mỉm cười, thấy ông cười như vậy anh có chút không hài lòng.
-“ Có gì hay ho sao?”
-“ Không phải như cậu nghĩ đâu Mạc Tổng, tim của cậu chỉ đang mắc một loại virut mà thôi.”
-“ Virut???”
-“ Loại virut này ngay cả bác sĩ cũng không thể chữa nổi.Nhưng Mạc Tổng yên tâm người khác sẽ chữa được cho cậu.”
-“ Người khác???”
-“ Chắc chắn người đó sẽ chữa được cho cậu, đây là chuyện ngoài chuyên môn của tôi.”
-“ Tóm lại nó có ảnh hưởng đến sức khoẻ không?”
-“ Mạc Tổng yên tâm, không gây chết người được.”
Trợ lí Giang đứng sau cũng ngầm hiểu ý bác sĩ Hà Siêu nhưng anh ta không dám cười to, chỉ có anh là không hiểu gì mà thôi.
-“ Thôi bỏ qua chuyện này đi, chuyện của ông sao rồi, bao nhiêu năm thành tựu cũng rất nhiều sao lại vẫn giữ chức trưởng khoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-quy-phuc-tong-tai-lanh-lung/2685381/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.