Tai Lưu Hàn Thiên như ù đi, bao năm qua anh ta luôn ghét bỏ ba mình, luôn né tránh và xa lánh ông ấy, Lưu Hàn Thiên đâu biết rằng, bao năm qua ba anh ta chỉ miệt mài làm việc để quên đi nỗi đau mất vợ, thực sự cả đời này Lưu Bá Nghị chỉ yêu duy nhất một người phụ nữ là mẹ của Lưu Hàn Thiên.
Mất vợ như mất đi trái tim, nhưng chỉ vì bị người ta hãm hại mà tình cha con trở nên sứt mẻ, Lưu Bá Nghị vô cùng yêu thương con trai của mình, nhưng cách thể hiện của ông rất khác nên khiến cho người ta dễ hiểu nhầm và ngay cả Lưu Hàn Thiên cũng khó nhận ra được tình cảm ấy.
Chỉ vì quá tin vào thứ bản thân mình nhìn thấy một phần nên Lưu Hàn Thiên đã hiểu nhầm cha mình suốt nhiều năm qua, đến khi biết được sự thật thì ba anh ta lại mắc bệnh, ông trời đang trêu đùa với anh ta ư? nỗi đau mất mẹ vẫn còn in sâu trong lòng giờ đây ông trời lại muốn đem ba anh ta đi xa nữa hay sao? khuôn mặt lạnh tanh ấy dần biến sắc, nỗi sợ hãi dần xâm chiếm trí óc, Lưu Hàn Thiên chạy nhanh lên lầu, cánh cửa thư phòng của Lưu Bá Nghị bị Lưu Hàn Thiên hất tung.
-“ Lần sau vào phòng ba phải gõ cửa nhé!”
-“ Ba bị bệnh sao không nói cho tôi biết???”
-“ Chỉ là bệnh nhẹ thông thường thôi…!”
-“ Ba còn muốn dấu tôi đến bao giờ? tôi đã mất mẹ rồi….
tôi không muốn mất ba nữa đâu….”
nói xong câu này,những giọt nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-quy-phuc-tong-tai-lanh-lung/2685396/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.