Thấy cô chăm chú như vậy anh cũng không nỡ cắt ngang, nhưng cơn buồn ngủ cũng bắt đầu ập đến, cứ mỗi lần xem phim hay chương trình gì đó cùng bà nội Mạc Phong Thần đều ngủ gật, vì trước giờ Mạc Phong Thần không hề thích xem phim, càng không thích mấy phim thể loại ngôn tình sướt mướt, Tuệ San quay sang thấy Mạc Phong Thần gật lia lịa, cô bật cười lắc đầu rồi nhẹ nhàng kê đầu anh gục vào vai mình, sau đó lại tiếp tục xem phim.
Chợt khoé miệng Mạc Phong Thần cười nhẹ, hình như cơn buồn ngủ cũng thật có ích.…
Phim kéo dài tận ba tiếng, Tuệ San xem xong có hơi hậm hực vì cái kết không được mãn nhãn theo ý cô, nhưng phần nội dung thì không thể chê vào đâu được.
Thấy anh dựa vai cô ngủ ngon lành cô cũng chưa vội đánh thức, cô ngắm nhìn gương mặt Mạc Phong Thần, có thể nói đây là một gương mặt hoàn hảo, tuy anh lạnh lùng đáng ghét nhưng có lúc lại rất đáng yêu, Tuệ San khẽ cười, nhớ lại những việc Mạc Phong Thần làm, những lần anh đứng ra bảo vệ cô, tất cả đều làm cho trái tim của cô rung động, nói đúng hơn là cô đã thích anh mất rồi….
Và cô cũng biết rằng người con gái trong lòng anh sẽ trở về nên cô đành chôn chặt thứ tình cảm kia lại, gặp được anh đời này xem như là may mắn của cô rồi, cả bà nội Mạc và Mạc phu nhân cũng rất tốt với cô, Tuệ San rất yêu quý họ.
Chỉ là khi nghĩ đến thời hạn hợp đồng sắp hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-quy-phuc-tong-tai-lanh-lung/2685400/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.