Mạc Phong Thần dù nghe rất rõ nhưng anh vẫn cố tình hỏi lại bằng được.
-“ Em nói gì tôi nghe không rõ, em nói lại được chứ?”
Lúc này Tuệ San cũng ngớ người khi bột miệng nói ra tình cảm của mình, cô bối rối không dám nhìn anh.
-“ Em ….
em vừa nói rồi mà!”
-“ Nhưng tôi chưa nghe rõ! chẳng lẽ em không dám nói lại sao?”
-“ Em … em nói là em thích….”
chưa kịp nói hết Mạc Phong Thần đã kéo Tuệ San lại mà hôn khiến Tuệ San hoàn toàn bất ngờ.
-“ Cái này là hình phạt vì nói lại quá lâu.”
-“ Anh nghe thấy rõ mà còn hỏi lại?”
-“ Muốn bị phạt nữa hả?”
Tuệ San nhanh chóng dùng tay bịt miệng Mạc Phong Thần lại.
-“ Sao anh cứ không nói gì mà điên cuồng xông thẳng thế?”
Mạc Phong Thần dùng ánh mắt thâm tình nhìn Tuệ San khiến mặt cô đỏ bừng, anh cứ đứng đó mặc cô bịt miệng mình.
-“ Mạc Phong Thần…..
cảm ơn anh đã đối xử chân thành với em, đã luôn bảo vệ em khiến em cảm nhận được cảm giác an toàn mà trước nay chưa từng có…… Mạc Tổng! em thích anh đó! à không Em nghĩ là em yêu anh rồi……..”
Sau khi nghe Tuệ San thổ lộ, ánh mắt và thái độ của Mạc Phong Thần vẫn không đổi, anh nhẹ nhàng kéo tay Tuệ San xuống.
-“ Em định bịt miệng tôi mãi sao?”
-“ Mạc Tổng…..
từ lúc gặp được anh cuộc sống của em đã vui vẻ hơn rất nhiều, sống lại được gặp anh là may mắn của em.
Cảm ơn anh đã giúp đỡ em…”
Thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-quy-phuc-tong-tai-lanh-lung/2685412/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.