-“ Mình xin lỗi nhé! mình quên béng mất, chưa kịp lưu số cậu.”
-“ Ừm! không sao. Hôm nay cậu rảnh không?”
-“ À! có, mình cũng đang rảnh.”
-“ Thế gặp nhau chút nhé! mình có chuyện muốn nói với cậu.”
-“ Chuyện gì mà nghe có vẻ nghiêm túc thế?”
-“ Cậu muốn gặp ở đâu!”
-“ Tuỳ cậu!”
-“ Được rồi! mình sẽ nhắn địa chỉ cho cậu.”
-“ Ô sờ kê.”
2 tiếng sau, Tuệ San có mặt tại địa điểm mà bạn cô gửi . Hác Kiến Vũ đã đợi sẵn ở đó, thấy cô Hác Kiến Vũ liền bước đến, chẳng kịp để Tuệ San chào hỏi Hác Kiến Vũ đột nhiên ôm chầm lấy cô. Hành động đó quá nhanh khiến cô không kịp phản ứng gì ngoài bất ngờ cả. Thật không may là cảnh tượng này đã bị một cameraman mà Tô Lạc Lạc thuê chụp lại.
-“ Hác Kiến Vũ….. cậu sao thế?”
Tuệ San khẽ vỗ vai Hác Kiến Vũ, lúc này cậu ta mới ý thức được việc mình vừa làm. Hác Kiến Vũ ngượng ngùng buông cô ra.
-“ Mình xin lỗi, mình có chút kích động….”
-“ Cậu có chuyện gì sao? sắc mặt của cậu không tốt cho lắm!???”
-“ Tuệ San… Có phải cậu đang che dấu điều gì đó đúng không?”
-“ Mình ấy hả??? làm gì có chứ!”
-“ Vậy cậu ngồi xuống trước đi!”
Tuệ San có hơi ngờ vực khi thấy thái độ khác lạ của Hác Kiến Vũ, cô cũng chẳng biết cậu ta gọi cô ra đây để làm gì nữa.
-“ Cậu uống gì?”
-“ Cho mình nước cam đi!”
-“ Vẫn là nước cam sao?”
-“ Này! Hác Kiến Vũ! đột nhiên cậu gọi mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-quy-phuc-tong-tai-lanh-lung/2685415/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.