Cho dù ở biệt thự riêng còn có mấy người giúp việc nhưng bà Nội vẫn nhất quyết không cho cô về bên đó, Mạc phu nhân cũng giữ cô ở lại Mạc Gia bằng được.
Chỉ nhìn thoáng qua là bà nội đã biết tâm trạng của cô thật khác ngày thường rồi.
-“ Điều gì khiến cháu không vui vậy?”
-“ Dạ không có đâu ạ! ở cùng bà và Mạc phu nhân cháu rất vui, mà còn được ăn nhiều đồ ăn ngon nữa.”
-“ Hưm… bây giờ vẫn gọi ta là Mạc phu nhân sao?”
-“ Dạ cháu….”
-“ Gọi thử tiếng mẹ coi nào!”
-“ Dạ..
thưa mẹ!”
-“ Như thế mới phải chứ!”
Mạc phu nhân vui vẻ ra mặt khi nghe thấy tiếng “mẹ” từ miệng cô phát ra, quả thực từ lâu Mạc phu nhân đã coi cô như con gái rồi chứ không chỉ là con dâu nữa.
Bà Nội Mạc thấy vậy cũng vui lây.
-“ Tuệ San! hay là chúng ta cùng làm bánh nhé!”
-“ Thật sao bà? thế cháu có thể gọi Tiểu Yên đến đây được không ạ? cậu ấy muốn học hỏi cách làm bánh từ bà đó ạ!”
-“ Vậy sao? thế gọi con bé qua luôn đi, thằng bé Lưu Hàn Thiên cũng rất thích bánh ta làm.”
-“ Lưu Tổng lạnh lùng như thế mà cũng thích bánh ngọt sao ạ?”
-“ Hầy! bề ngoài lạnh lùng thế thôi nhưng bên trong lại rất ấm áp, giống như Phong Thần vậy.
Nên cháu chịu khó nhé! đôi khi vẻ ngoài lạnh lùng ấy sẽ khiến cháu khó chịu đó!”
-“ Mẹ không thấy là từ khi Tuệ San ở đây thằng bé không còn lạnh lùng và khô khan như trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-quy-phuc-tong-tai-lanh-lung/2685419/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.