Gió xuân se lạnh, khi cơn gió lạnh đánh vào mặt, Tô Duyệt Cẩn một mình đi trên đường, khăn quàng cổ to rộng che khuất non nửa khuôn mặt, mặt mày buông xuống, nhìn xinh đẹp lại sạch sẽ, vô cùng dịu ngoan, giống như con thú nhỏ xù xù. Bởi vì khác xa so với hình tượng trên màn ảnh, lại bị che nửa khuôn mặt, rất ít người nhận ra được cô, nhưng cũng không ai tiến lại chỉ nhiều nhất là quay đầu lại ngắm nhìn.
Không bao lâu, điện thoại của Tô Duyệt Cẩn vang lên, trong nháy mắt khi nhận điện thoại, cô nghiêng người né một người đi đường, giọng nói thanh lãnh mà mở miệng: "Đang đợi tôi sao? Ở đâu?" Giọng nói từ phúc hậu và vô hại biến thành lãnh diễm thanh tuyệt.
Mà ở phía sau Tô Duyệt Cẩn, Tần Liễm Vi ngoái đầu nhìn lại, ngơ ngẩn mà nhìn chằm chằm bóng người thoáng qua, nhất thời có vài phần bừng tỉnh.
"Tần tổng?" Tiểu trợ lý bên cạnh mở miệng, biểu tình có vài phần chần chờ.
Tầm mắt Tần Liễm Vi vẫn không dời đi, nhìn phía bên kia đường có người đang vẫy vẫy tay với Tô Duyệt Cẩn, Tô Duyệt Cẩn liền chạy chậm qua đường, vạt áo gió bay lên. Cô nhìn hai người kia bước vào một khu nhà, rồi sau đó mới nhẹ mím môi, lông mi thật dài che khuất cảm xúc trong mắt, trầm giọng mở miệng hỏi: "Ở đó, đang làm cái gì?"
"A, hình như là một buổi họp mặt?" Tiểu trợ lý trả lời.
Tần Liễm Vi trầm giọng lên tiếng, ngừng một lát, lại mở miệng hỏi: "Ai?"
"Diệp Tử Ninh." Tiểu trợ lý trả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-sau-bach-nguyet-quang-hon-ta/1208867/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.