Tô Duyệt Cẩn liếc mắt nhìn Tần Liễm Vi, khóe miệng cong cong khoé miệng rất nhỏ rất khó phát hiện, khó lắm mới nghe được từ miệng ai đó nói ghét bỏ Tần Liễm Vi.
Ánh mắt Tô Duyệt Cẩn đối diện với Tần Liễm Vi không quá vài giây, ngừng một lát, thu hồi tầm mắt, màu đen trong mắt gọt giũa tinh quang, mặt mày hơi rũ khi phảng phất một tầng ánh sáng nhu hòa.
Liên Sanh nhìn hai người, lại nhìn về phía Tần Liễm Vi, trừng mắt nói: "Được rồi ăn cơm thôi."
Tần Liễm Vi cong cong mặt mày, dừng một chút, mở miệng nói: "Mẹ, hôm nay mẹ có sắp xếp gì sao?"
"Làm gì? Mẹ đã sắp xếp cho hai đứa, buổi chiều hai người đều phải đi làm kiểm tra cho mẹ, bác sĩ sẽ đến nhà. Còn có, đêm nay ở lại đây đi." Liên Sanh không chút để ý mà mở miệng.
Tần Liễm Vi cùng Tô Duyệt Cẩn nhìn nhau, "Dạ."
"Được, cứ ở phòng của con đi." Liên Sanh nhàn nhạt mà nói một câu.
Ăn cơm xong, Tần Liễm Vi lôi kéo Tô Duyệt Cẩn nói nhỏ, bắt đầu giải thích chuyện lúc nãy, kỳ thật cũng rất đơn giản, chính là ba ba làm bậy chọc mẹ tức giận, đến hôm nay vẫn không thèm để ý đến ông ấy, cho nên không khí trong nhà có chút khác lạ.
Tô Duyệt Cẩn chớp chớp mắt, "Vậy lúc nãy chuyện chị nói muốn giải thích với em là gì?"
"Khụ, cũng không có gì chuyện gì đặc biệt, chỉ là tìm cớ để đến gần em chút thôi." Tần Liễm Vi ho khan một tiếng, khóe miệng đè nặng vài phần ý cười.
Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-sau-bach-nguyet-quang-hon-ta/1208889/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.