Quả nhiên, mới vừa nghỉ ngơi xong trở lại, Quách Thành Húc liền lập tức gọi Tần Liễm Vi đi qua, nhân tiện còn dặn dò cô đừng mang cảm xúc cá nhân vào trong lúc đóng phim, ngoại trừ việc này ra thì cũng không nói thêm câu nào nặng lời.
Tần Liễm Vi hổ thẹn mà cười cười, nhưng xác thật, ánh mắt của cô đối với Tô Duyệt Cẩn lúc diễn mang theo rất nhiều ý vị khác.
Chờ Tần Liễm Vi thật vất vả mới quay xong cảnh quay đơn bổ sung. Tô Duyệt Cẩn cầm bình nước đi qua, ngưng mắt nhìn chằm chằm Tần Liễm Vi một lát, thấp giọng mở miệng: "Uống nước không?"
Tần Liễm Vi đưa tay nhận bình nước từ trong tay Tô Duyệt Cẩn, cong cong khóe miệng, "Tô lão sư, là chị theo đuổi em, không phải em theo đuổi chị."
"Ân cho nên?" Vẻ mặt Tô Duyệt Cẩn bình thản, đáy mắt trong suốt.
Tần Liễm Vi nghiêng đầu cười cười,nghiêng người kề sát mặt Tô Duyệt Cẩn, thấp giọng mở miệng: "Cho nên, em ân cần như vậy, chị sẽ dễ dàng sẽ quên mất rồi làm ra mấy hành động lỗi thời, vốn dĩ kỹ thuật diễn của chị không tốt, đến lúc đó, khả năng sẽ có phiền toái."
Tô Duyệt Cẩn nghiêng mắt nhìn Tần Liễm Vi, thoáng nhìn sườn mặt tinh xảo của đối phương, tầm mắt dừng lại trên môi Tần Liễm Vi hai giây, dời tầm mắt, nhẹ mím môi, cảm thấy giọng nói có chút khô, "Chị dựa sát người em quá đó."
Tần Liễm Vi vì thế mà rụt lại, vặn nắp bình nước trong tay, ngửa đầu uống một ngụm, lại nhìn về phía Tô Duyệt Cẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-sau-bach-nguyet-quang-hon-ta/1208901/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.