Tô Duyệt Cẩn cầm di động, ngừng một lát, nghiêng mắt nhìn về phía Tiếu Kiệt, mở miệng hỏi: "Còn có thêm điều kiện nào nữa không?"
Tiếu Kiệt đưa mắt nhìn tổ chương trình, đạo diễn, biên kịch có lẽ vì cảm thấy nhiệm vụ này có độ khó tương đối cao, cho nên vẫy tay. Tiếu Kiệt vì thế cười nói: "Không có, Tô lão sư cố lên."
Tô Duyệt Cẩn thấy thế liền cong khóe miệng, không có gì do dự, bấm nút gọi kèm theo mở loa ngoài.
Chuông điện thoại vang lên vài tiếng, Tần Liễm Vi liền nhận, giọng điệu lãnh đạm, không chút nào làm người ta cảm thấy ái muội, "Tô lão sư."
Dưới khán giả có chút xao động, Tiếu Kiệt điên cuồng đưa ngón trỏ đặt lên miệng ý bảo mọi người yên lặng.
Khóe miệng Tô Duyệt Cẩn nhẹ cong, rất nhỏ làm người ta rất khó phát hiện, rũ con ngươi, lông mi dài che đi cảm xúc trong mắt, ngữ điệu có chút nhẹ, tựa như lông hồng, "Tần tổng."
Tần Liễm Vi thấp giọng mà lên tiếng, dưới ánh đèn sân khấu, càng thêm yêu mị, câu người.
"Em muốn nói với chị ba chữ." Tô Duyệt Cẩn trực tiếp mở miệng, làm Tiếu Kiệt ở bên cạnh lập tức mở to hai mắt nhìn. Chỉ có mình Diệp Tử Ninh làm ra vẻ mặt tôi đây đã khám phá được trước mấy người rồi, tôi xem no rồi giờ thì đến lượt các người.
Tần Liễm Vi ngừng hai giây, cười khẽ một tiếng, "Ba chữ gì?"
Tô Duyệt Cẩn mặt không biến sắc nói ra ba chữ theo yêu cầu, trên mặt như bị viết mấy chữ là tôi bị ép buộc, "Chị thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-sau-bach-nguyet-quang-hon-ta/1208918/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.