Tần Liễm Vi hiếm thấy mà dại ra hai giây, sau một lúc lâu mới phản ứng lại, cười khẽ một tiếng, trêu chọc mở miệng: "Tô lão sư, em không cảm thấy loại chuyện này không chút khó khăn, quá không có tính khiêu chiến sao? Em chỉ cần liếc mắt nhìn một cái là đủ cửa đổ chị rồi."
Tô Duyệt Cẩn quay đầu nhìn về phía Tần Liễm Vi, khóe miệng nở ra một nụ cười tươi, mặt mày khẽ nhếch, "Vậy phiền toái chịi rụt rè một chút, khắc chế một chút, cđể em gia tăng chút cảm giác kíƈɦ ŧɦíƈɦ."
Tần Liễm Vi ngưng mắt nhìn chằm chằm Tô Duyệt Cẩn, đôi con ngươi phá lệ thâm thúy, ngữ điệu sâu kín: "Chị không nghĩ mình sẽ làm được."
"Chị cần phải làm được." Tô Duyệt Cẩn hơi nheo mắt, trong mắt lộ ra tia uy hiếp.
Tần Liễm Vi lại khởi mày, lời nói hàm chứa vài phần ủy khuất, không biết là thật hay là giả, "Vì cái gì chứ?"
"Cho em cơ hội một lần nữa." Tô Duyệt Cẩn nhìn chằm chằm Tần Liễm Vi, mở miệng.
Tầm mắt Tần Liễm Vi dừng trên người Tô Duyệt Cẩn, sau một lúc lâu, mới bất đắc dĩ mà mở miệng, "Được, tất cả đều nghe theo em."
Tô Duyệt Cẩn vừa lòng gật đầu, sau đó cất bước đi về phía cầu thang.
Tần Liễm Vi đi theo sau lưng Tô Duyệt Cẩn, nhắm mắt theo đuôi mà lên lầu, đáy mắt như rơi vào trong hầm băng, bất quá giây lát sau liền biến mất hoàn toàn, nhanh đến phảng phất như là ảo giác.
Trong phòng, Tô Duyệt Cẩn rửa mặt xong vừa bước ra khỏi cửa phòng tắm, liền nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-sau-bach-nguyet-quang-hon-ta/1208933/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.