Thời điểm Tằng Thi Dĩnh buồn rầu, quay chụp vẫn còn đang tiếp tục.
Sở Mộ Diên nắm lấy cánh tay tiểu Lưu, từng bước một dọc theo bậc thang đi xuống dưới lầu, nếu cô ấy không thường xuyên tạm dừng bước chân, có vài phần do dự, hoàn toàn nhìn không ra được đây là hành động của người mù.
Cao Duy nhìn chằm chằm Sở Mộ Diên, trong mắt xẹt qua vài phần trầm tư, tựa hồ đang suy tính khả năng một mình đối phương xuống lầu sẽ thế nào.
Trong phòng thẩm vấn, Sở Mộ Diên mới vừa ngồi xuống, tay nắm thật chặt cánh tay tiểu Lưu, thanh âm nghe có vài phần khẩn trương, "Cô có thể đừng rời đi được không?"
Tiểu Lưu nhìn sắc mặt tái nhợt của Sở Mộ Diên, giống như đang tìm chút cảm giác an toàn, rốt cuộc cũng mềm lòng, đưa mắt nhìn Cao Duy, thấy đối phương gật đầu, nhẹ nhàng thở ra, ngồi xuống gần Sở Mộ Diên.
Sở Mộ Diên lúc này mới buông tay ra, đem quyển 《Kinh Thánh》 đặt lên trên bàn, duỗi tay mở ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua từng hàng chữ trong đó, cả người dường như trở nên trầm tĩnh hơn rất nhiều.
"Cô không cần khẩn trương, cứ nhẹ nhàng thả lỏng thôi, chúng tôi chỉ tùy tiện hỏi thêm một vài vấn đề mà thôi." Cao Duy tận dụng khả năng nói chuyện làm ngữ khí của chính mình bớt chút nghiêm túc tránh làm cô gái kia hoảng sợ.
Sở Mộ Diên nhẹ nhàng gật đầu, dừng một chút, lại nhẹ giọng mở miệng: "Các người hoài nghi tôi sao?"
Cao Duy liếc mắt mà nhìn Sở Mộ Diên thật sâu, "Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-sau-bach-nguyet-quang-hon-ta/1208940/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.