Cao Duy theo hướng thanh âm vang lên mà đi qua, một cô gái trẻ trên người mặc một chiếc váy trắng ngồi nghiêng, tóc đen dài rối tung sau lưng, làm cho người ta có cảm giác mảnh khảnh, gầy yếu. Có lẽ là bởi đã sinh hoạt trong bóng tối một thời gian dài, làn da cô ấy trắng bệch, trắng đến gần như trong suốt, không quá giống người bình thường, như người bệnh thì đúng hơn.
"Đừng sợ, chúng tôi là cảnh sát, xin hỏi......" Cao Duy nhíu mày, mở miệng nói.
Sở Mộ Diên ngồi một chỗ không nhúc nhích, cảm xúc tựa hồ ổn định hơn rất nhiều, nói thẳng: "Tôi là người báo án."
"Xin hỏi xưng hô như thế nào?" Cảnh sát trẻ bên cạnh Cao Duy đúng lúc mở miệng.
Sở Mộ Diên yên tĩnh ngồi im một chỗ, cả người như tượng đá, không có một chút nhân khí, lời nói ra mang theo vài phần nhút nhát, "Sở Mộ Diên, tuy rằng...... có khả năng những thứ tôi cung cấp không giúp gì được, khiến các người thất vọng rồi."
"Cô không cần khẩn trương, cứ theo đúng những gì cô nhìn thấy mà nói lại mọi chuyện cho chúng tôi là tốt rồi." Cậu cảnh sát trẻ ôn nhu nói.
"Chính là......" Sở Mộ Diên có chút do dự, vài giây sau, rốt cuộc đứng lên, "Cái gì tôi cũng không nhìn thấy."
Cao Duy lúc này mới phát hiện cô gái trước mắt chính là một người mù, đôi mắt cô ấy thật xinh đẹp, nhưng lại vô thần, như là bức tranh hoàn mỹ không tì vết lại có một nét mực vô tình làm bẩn, làm người ta tiếc hận.
Sắc mặt Cao Duy có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-sau-bach-nguyet-quang-hon-ta/1208944/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.