Sau khi Giang Diệp biểu diễn xong, trong trường quay đều không hẹn mà cùng yên lặng ba giây.
Bỗng nhiên bên cạnh sân khấu vang lên tiếng vỗ tay.
Giang Diệp nương theo tiếng nhìn qua, có chút ngoài ý muốn giương mắt.
Là Lâm Tối vỗ tay.
Giang Diệp không biết, kỳ thực Lâm Tối là người theo đuổi chủ nghĩa thực lực.
Mới đầu cô tìm Giang Diệp để ngồi lên vị trí đứng đầu, muốn cô nhường vị trí này ra, mục đích thật sự chẳng phải khiêu khích mà là nghiêm túc cảm thấy, vị trí này nên cho người có thực lực nhất ngồi.
Mà trước đó, cô cảm thấy người này nhất định là mình.
Thẳng cho tới khi xem Giang Diệp biểu diễn xong.
Trong lòng cô mới hoàn toàn tán thưởng thực lực của Giang Diệp.
Nếu nói người giữa sân khấu này có thể tranh thứ nhất với cô, còn nhỏ hơn cô bốn tuổi, thoạt nhìn chẳng có kinh nghiệm gì ở giới này mà lại hoàn thành một sân khấu hoàn chỉnh vô cùng.
Không ngờ nha.
Chương trình này còn có ngọa hổ tàng long.
Thật sự ngoài ý muốn của cô.
Sau khi Lâm Tối vỗ tay, các thực tập sinh khác cũng vỗ tay theo.
"Oa, rất lợi hại đó".
"Xong rồi, sao tớ lại cảm thấy Lâm Tối thực sự không tranh được hạng nhất này rồi".
"Không tới mức như vậy chứ? Là Lâm Tối đấy! Người ta đã ra mắt bao nhiêu năm rồi".
Những thực tập sinh quanh chỗ ngồi của Đàm Mộng cũng bắt đầu quay qua nhìn cô, tò mò tìm hiểu tin tức: "Không ngờ là đồng đội của cậu mạnh như vậy?".
"Vậy cậu hẳn cũng rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-sau-debut-thanh-center/1812881/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.