Giấu điện thoại cũng được coi là một kỹ năng sống.
Đối với Giang Diệp, cô chỉ cần giấu một cái của mình nên chỉ số khó khăn tương đối thấp.
Nhưng mười cái của Trình Chân thì khó nói.
"May là đang mùa đông, quần áo dày, chăn cũng dày", Giang Diệp vắt óc suy nghĩ, giúp Trình Chân nhét điện thoại vào vỏ chăn, kéo khóa lên, "Nếu là mùa hè đúng là không có chỗ giấu".
Không thì chỉ còn cách khuyên Trình Chân cưa đôi cái đàn cello của cô ấy ra nhét vào.
Nào có ai mang tận mười cái điện thoại.
Không biết còn tưởng là cô mang điện thoại tới bán lại cho những bạn thực tập sinh bị thu hết điện thoại đấy.
Giang Diệp nghiêm túc suy nghĩ trong chốc lát.
Hình như cũng là một con đường làm giàu.
"... Ừm, trước đó tớ chỉ nghe nói là tốt nhất cứ chuẩn bị thêm mấy cái điện thoại chứ không nghe thấy ai nói sẽ kiểm tra ký túc xá nghiêm ngặt cả", Trình Chân chán nản thở dài, "Nhớ tới hồi đi học giấu điện thoại cũng không sợ như này".
Giang Diệp vỗ vỗ đầu cô, "Chào mừng bạn đã tới với giới giải trí tàn khốc này".
Chờ hai người thu xếp va ly xong, người quản lý lại đột nhiên tới kiểm tra.
Cũng may Giang Diệp và Trình Chân đã sớm có chuẩn bị cho nên người quản lý cũng không phát hiện cái gì, chỉ nói qua một chút những gì cần chú ý cho hai người.
Trước khi rời đi, quản lý còn dạy các cô cách dùng camera trong phòng, hơn nữa cũng nói rằng các cô có thể tự sắp xếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-sau-debut-thanh-center/1812887/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.