Giang Diệp gọi điện cho Tần Việt xong, quay về phòng tập.
Qua chuyện lần này, cô chẳng cần nghĩ cũng biết được những thực tập sinh giấu ít nhất 3 cái điện thoại.
Khó trách ngày hôm qua, ánh mắt mấy người họ nhìn cô có chút gì đó không đúng.
Cho tới hôm nay càng chẳng giấu được sự lo lắng, chỉ thiếu điều bày tỏ sự thương cảm viết trên mặt mấy chữ không liên quan gì tới cậu, quay về nghỉ ngơi cho tốt.
Thực ra, Giang Diệp chẳng yếu đuối như họ nghĩ.
Ở trại trẻ mồ côi đúng là có rất nhiều người bạn nhỏ vì tai nạn mà mất đi cha mẹ, lại chẳng có họ hàng thân thích nhận nuôi.
So ra, người như cô vừa mới sinh đã được đưa tới trại trẻ mồ côi tiếp nhận chuyện này khá tốt.
Dù sao cô cũng chưa từng trải nghiệm cảm giác có bố mẹ là như nào, có hay không cũng như nhau thôi.
Tuy rằng trong quá trình trưởng thành đôi lúc cũng sẽ thấy mất mát nhưng nhìn chung vượt qua được cũng khá tốt, sau này khi lớn rồi, cô cũng không cảm thấy vì mình mồ côi mà lùn hơn người khác một cái đầu.
"Được rồi", Giang Diệp lấy một tờ lời bài hát, đi đầu khơi dậy ý chí, "Tập luyện. Ngày kia tuyên bố thứ hạng, trước đó chúng ta phải quay cho xong màn biểu diễn này đã, thời gian gấp rút, mọi người cố lên".
"Giang Diệp", bỗng có thực tập sinh mở lời, "Thực ra dù chương trình nói không thể quay sân khấu tám người cũng không sao".
Cô nhìn Giang Diệp, nói rất nghiêm túc, "Có thể tập luyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-sau-debut-thanh-center/1812955/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.