Tuy vậy Lâm Tối cũng chỉ nghi ngờ bản thân hai giây.
Một lúc sau, cô nhanh chóng nhìn về phía Giang Diệp, "Em hạ thuốc gì với mấy em ấy?".
Giang Diệp giơ tay lên đầu: "Bây giờ em cực kỳ vô tội".
Cô chớp chớp mắt, giả vờ ngoan ngoãn hiền lương: "Là họ tự nguyện tin mà, hoàn toàn không phải do em ép, đúng không?".
Lâm Tối: ...
Nhưng Lâm Tối nhìn mặt ba người còn lại, họ vậy mà nghiêm túc gật đầu.
Lâm Tối cạn lời nửa giây, đưa ra kết luận, "Thế giới này điên rồi".
"Sao lại nói vậy, thực ra chuyện như vậy, chính là có tâm ắt sẽ linh", Giang Diệp lại phân tích.
"Không tin chị hỏi Đàm Mộng với Tri Ý mà xem, hai cậu ấy là ví dụ điển hình nhất".
Thảm Tri Ý nhớ tới Giang Diệp nói mình phải tự tin mới có thể nghịch thiên sửa mệnh, gật đầu.
Đàm Mộng nghĩ tới Giang Diệp quan sát sao trời buổi đêm cũng ứng nghiệm, gật đầu theo.
Lâm Tối: ...
Lâm Tối cười nói: "Mười năm sau em chuyển hình đừng làm idol nữa, đổi thành nghề truyền giáo đi".
"Nói đúng. Em cảm thấy thần tượng thực ra cũng là một kiểu truyền giáo", Giang Diệp cười.
"Fans bên dưới là tín đồ của em, họ cung phụng kính ngưỡng em bằng tình yêu của họ, còn em ở trong thế giới của họ chính là thần linh trong mơ của họ".
"Dừng dừng. Chị đang thuyết phục ngon lành sao bị em dọa cho thành như vậy", Lâm Tối nổi hết da gà lên.
Giang Diệp rất phối hợp gật đầu không nói chuyện, lái đề tài, "Đúng rồi, nhóm chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-sau-debut-thanh-center/1813002/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.