Hà Trú trời sinh đã có sự khắc chế và dịu dàng.
Cho nên hắn hôn cũng rất im lặng, vừa chạm vào là tách ra.
Giang Diệp thở lấy hơi.
Chỉ do dự một lúc, cô ngước mắt lên, nhón chân hôn lại một lần.
Nụ hôn của cô ngây ngô, bồng bột, lại có sự mãnh liệt, chẳng nén nổi tình cảm của mình dành cho hắn.
Sau khi pháo hoa ngừng bắn, tiếng người hò reo cũng dừng, bọn họ lại nhanh chóng tách ra.
Ngoài bọn họ, chẳng có ai biết được, trong mấy giây ngắn ngủi vừa rồi, bọn họ đã hôn nhau.
Sau khi kết thúc biểu diễn, Lương Úc nói muốn mời Giang Diệp đi ăn cơm.
Đã lâu rồi, họ đều bận cho sự nghiệp của mình, hầu như chưa gặp nhau mấy lần.
Bây giờ khó khắn lắm mới gặp được nhau ở nước ngoài, khẳng định là phải tụ tập một chút.
"Lát nữa phải chén hai vại rượu cho tớ!", Lương Úc ngước cằm, giọng nói chẳng khác là bao so với cô gái mười mấy năm trước giấu chị quản lý cất rượu cả, "Hôm nay uống không say không về!".
Giang Diệp: ...
Giang Diệp nhớ tới lúc trước, mũi hơi cay, cười cười gật đầu: "Được".
Lương Úc và Giang Diệp vừa uống vừa nói chuyện ngày xưa.
Hà Trú ở bên cạnh nghe họ nói chuyện phiếm.
Hắn nói không nhiều, thỉnh thoảng nghe được Giang Diệp và Lương Úc nói về lúc tham gia 《Thiếu nữ theo đuổi ánh sáng》cũng sẽ chen vào một câu.
Lương Úc có chút ngạc nhiên: "Cậu cũng xem chương trình của chúng tớ?"
Hà Trú gật đầu, nói với Lương Úc, "Sân khấu công ba của mọi người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-sau-debut-thanh-center/376104/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.