Giang Diệp đàn lại bài hát này ba lần.
Cuối cùng cô buông tay, thở dài, "Khó quá".
Cô lại chớp chớp mắt, nhìn Hà Trú, trông rất đáng thương, "Tớ ngốc quá rồi, thầy Hà cảm thấy tớ còn cứu được không?".
"Ngốc chỗ nào? Đàn khá lắm", trong giọng Hà Trú có ý cười, "Ít nhất tác giả của bài này cảm thấy rất hài lòng".
Giang Diệp cười, lộ ra đôi răng thỏ, "Vậy cảm ơn tác giả đã công nhận.
Nhưng thực sự là đã lâu rồi tớ chưa đàn, ngượng tay.
Đánh một lát lại thấy đau".
Cô nói xong định trả lại đàn cho Hà Trú thì bị hắn kéo tay trước.
Tim Giang Diệp lại bất thình lình đập nhanh hơn.
Hà Trú thổi thổi tay cô, lại xoa xoa đầu ngón tay, giọng rất thản nhiên, "Đúng là có một chút.
Cần nghỉ ngơi một lát không?".
Giang Diệp thở dốc, tim đập nhanh tới độ chính cô cũng có thể nghe thấy được.
Những năm gần đây, là bạn bè khác giới, Hà Trú tạo cho cô cảm giác rất thoải mái.
Nhưng lần này, bọn họ rời xa thế tục ồn ào chạy tới nước ngoài, có một tiếng nói vang lên từ đáy lòng cô, vậy nếu làm khác đi thì sao?
Cậu có từng nghĩ tới, các cậu còn có khả năng phát triển khác không?
"..."
"Không được, không làm".
Giang Diệp đột nhiên rụt tay như bị điện giật, lại len lén sờ qua chỗ Hà Trú vừa xoa.
Cô nhìn ánh hoàng hôn trầm mình ở đằng Tây, nhanh chóng lấy cớ, "Mặt trời xuống núi rồi, chúng ta trở về thôi".
...
Trên đường về, Giang Diệp chẳng nén nổi đi nhìn trộm Hà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-sau-debut-thanh-center/376106/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.