Giang Diệp nghĩ nghĩ suy suy, cuối cùng đành chột dạ nói, "Tớ đổi điện thoại nên không thấy tin nhắn".
Lời này cũng không sai.
Bây giờ cô không dùng cái điện thoại kia nữa rồi.
Kể cả không chặn nhau thì cũng chưa chắc đã nhận được tin nhắn của Hà Trú.
Hà Trú cũng không thấy bất ngờ: "Tớ đoán được".
Không thì hắn cảm thấy với tính cách của Giang Diệp, không thể nào không nhắn cho hắn một tin cả.
Nhưng hắn nghe chính Giang Diệp nói vậy vẫn thở hắt ra một hơi.
Giang Diệp vốn định gật đầu rồi chứng minh bản thân trong sạch nhưng cân nhắc hồi lâu vẫn thấy không đúng.
"Vậy cậu đã đoán được sao còn tiếp tục nhắn?".
Hà Trú nghe vậy ngẩn ra, bỗng cười.
"Vì ngoài cách này, tớ hình như không còn cách nào khác để tìm được cậu".
Nụ cười của hắn có chút tự giễu, giọng điệu lại rất thoải mái.
Dù sao mãi về sau, hộp thư đã trở thành một gốc cây để hắn trút hết nỗi lòng mình mà không phải hy vọng cô thực sự có thể đáp lại hắn một lần.
Giang Diệp có hơi không rõ: "Tìm tớ?".
Hà Trú gật đầu.
Ban đầu muốn tới tìm cô, là muốn nói với cô chuyện trong mơ, để cô tự mình có phán đoán.
Sau không cần nữa nhưng lại phát hiện, bản thân vẫn muốn tới tìm cô.
Lúc đầu, hắn cho rằng chấp niệm với Giang Diệp chỉ là di chứng do bị bóng đè của hắn.
Nhưng thực ra không phải.
Mỗi lần nhìn thấy cô trên màn ảnh, hắn đều có một loại cảm xúc rất đặc biệt, những ký ức khi còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-sau-debut-thanh-center/376125/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.