Đêm ấy họ đạp xe rất vui vẻ.
Kết quả chẳng ngờ là hôm sau bị mắng.
Năm người đứng thành hàng, cúi đầu tiếp nhấn sự răn dạy của người đại diện, chị Nghiêm.
"Có nhớ là đã bao lần chị nói với các em rồi không? Có biết nguy hiểm như nào không? Các em nói xem, nếu đêm qua bị người ta chụp được thì phải làm sao? Bên công ty phải ăn nói sao các em tự giải quyết nhé?".
Trình Chân giơ tay lí nhỉ phản bác: "... Nhưng dù cho bị chụp được cũng không có ảnh hưởng gì lớn mà ạ?".
Bọn họ chỉ đạp xe đạp.
Cũng đâu có tới quán bar.
Không tới mức ngay cả quyền được đạp xe mà nhóm nhạc nữ cũng không có được đúng không?
Chị Nghiêm: ...
Cô càng tức giận hơn: "Còn chưa cảm thấy mình sai à? Bị chụp được là việc nhỏ, nguy hiểm mới là chuyện lớn. Dù sao các em cũng chỉ là mấy cô bé, nửa đêm đi một mình ra ngoài xảy ra chuyện gì thì phải làm sao? Chút tính cảnh giác này cũng không có à?".
Cô càng nói càng giống một bà mẹ, cuối cùng nhìn năm đứa mắt nhìn mũi mũi nhìn tim này, lại mềm lòng, trước khi rời đi nhấn mạnh, "Không có lần sau!".
Chờ người đại diện đi rồi, mọi người mới thở phào một hơi.
Trình Chân che lỗ tai lắc lắc đầu, "Sau khi tốt nghiệp tới giờ, tớ chưa từng bị mắng như vậy".
"...".
Giang Diệp đưa ra chủ ý này đầu tiên nhận tội, "Việc này đều do tớ".
Những người khác vội an ủi cô.
"Không trách cậu không trách cậu".
"Chúng tớ đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-sau-debut-thanh-center/376146/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.