Nhân viên công tác bỗng trở nên trầm mặc.
Bây giờ hắn đứng trong hành lang tối, đối mặt với sự chỉ trích của Giang Diệp, người có thói quen dọa người như hắn giờ co quắp không biết phải làm sao.
Giang Diệp vẫn rất chuyên chú nghiên cứu tranh sơn dầu.
Nhưng thấy nhân viên nọ bất động, cô ngừng lại, hỏi: "Hay là anh tới giúp tôi?".
Giọng nói của cô tức thì cao hơn, "Vậy có thể làm phiền anh cầm đèn pin chiếu cao từ bên đó qua bên này cho tôi được không?".
Nhân viên nọ: ...
Tuy giọng của cô nghe rất vô tội nhưng sao hắn cứ có cảm giác bị người ta chơi khăm rồi.
Giang Diệp: "Chắc là không phải rồi".
Cô cười cười, nói, "Anh tới đưa manh mối hả? Cảm ơn anh nha?".
Giang Diệp rất tự giác chìa tay ra.
Nhân viên nọ: ...
Nương theo ánh sáng của đèn pin, có thể thấy được nét mặt cô ngoan hiền, lương thiện nhưng hắn lại có cảm giác lời này của Giang Diệp ám chỉ rằng anh đưa manh mối xong thì có thể đi rồi, đừng ở lại chắn đường xin cảm ơn.
Nói là cho không manh mối cũng chẳng sai.
Nhưng nhiệm vụ của hắn là tới dọa cô cơ mà.
Dựa theo kế hoạch ban đầu của hắn, sau khi hắn dọa cô xong lặng lẽ quay về đường cũ, cùng lúc ấy giả vờ như lơ đãng làm rơi hết tất cả manh mối.
Kết quả người ta còn chả thèm sợ thì chơi cái gì nữa?!
Em có tí tinh thần chơi mật thất có được không? Ít nhất cũng góp cho hắn tí không khí chứ?
Ma bọn họ cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-sau-debut-thanh-center/376153/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.