Sau khi Mạnh Dao được phỏng vấn xong, Lâm Tối là hạng hai đi tới.
Lúc này, hai người họ thoáng chạm mặt trước máy quay, thậm chí còn chẳng nói với nhau câu gì.
Nhưng MC lại như cố ý, hỏi Lâm Tối mấy câu rất tế nhị.
"Lần này không lấy được hạng nhất có tiếc nuối gì hay không?"
"Kỷ lục trước đó bị người khác vượt qua thấy như nào?".
"Lần bị thua bởi đối thủ cũ, như vậy nếu sang năm còn dự thi, có muốn phản đòn hay không?".
Lâm Tối: ...
Tính cách của Lâm Tối vốn thẳng thắn, bây giờ chỉ mở nửa mắt, tất cả câu hỏi đều đáp trơn tru.
"Không thấy tiếc, cảm ơn đồng đội đã ở vạch đích chờ tôi'.
"Không thấy sao cả, vừa rồi đồng đội cũng đã an ủi tôi, không có gì đáng ngại cả".
"Tin là vậy nhưng tôi càng hy vọng sang năm đồng đội của tôi có thể dự thi cùng tôi".
Nói tóm lại, chỉ đáp ý trên mặt chữ, không ẩn ý gì.
Chờ Lâm Tối phỏng vấn xong, bốn đồng đội của cô bèn xông lên, vây lấy cô ở giữa người bám tay người quấn chân.
Lâm Tối dở khóc dở cười: "Làm sao vậy?".
Giang Diệp bóp vai cho cô: "Tới chúc mừng khối huy chương đầu tiên của 5tars ra đời!".
Trình Chân thò đầu ra bổ sung, "Hơn nữa bọn em sợ chị thua thấy buồn".
"Chị không buồn mà", Lâm Tôi nghiêng ngả cười rộ lên, tựa như khá nhẹ nhõm, "Hạng hai thì hạng hai thôi, dù sao cũng không phải lần đầu, hạng hai cũng khá tốt".
Cô ngừng nói, lại nhấn mạnh, "Chị bây giờ, rất tốt".
Chờ tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-sau-debut-thanh-center/376156/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.