Trong mắt Cố Vân Niệm không tự giác mà toát ra một tia kiêu ngạo.
Chỉ là trong lòng vẫn còn chút kinh ngạc, loại độc này rõ ràng là thuộc về thế giới mà cô đã xuyên qua, không hiểu sao lại xuất hiện ở chỗ này.
Hiện tại tuy nó cô chút thay đổi nhưng cô vẫn có thể nhanh chóng nhận ra nó.
Người đàn ông nhìn ánh thấy sáng trong mắt Cố Vân Niệm, mặc dù người trước mắt hắn vẫn là một đứa trẻ
Hắn cũng không khỏi có cảm giác ra tin tưởng.
Hắn nhìn thật sâu vào mắt Cố Vân Niệm sau mới đồng ý: "Vậy đành nhờ cô."
"Yên tâm đi! Tôi nhất định sẽ chữa khỏi cho anh!" Cố Vân Niệm nói xong cúi đầu xuống bụng hắn tiếp tục hút độc.
Người đàn ông lập tức cảm thấy dưới bụng truyền đến một tia đau nhói sau là một cảm giác tê tê dại dại.
Hắn có thể cảm giác được đôi môi mềm mại hơi lạnh của Cố Vân Niệm dán ở bụng hắn nhẹ nhàng mút vào, đầu lưỡi trơn trượt không cẩn thận đảo qua miệng vết thương, so với cảm giác mơ hồ lúc ban đầu thì cảm giác hiện tại càng trở nên rõ ràng.
Vùng bụng – nơi nhạy cảm chưa bao giờ bị người khác chạm đến hiện tại lại bị người khác đối đãi làm càn như vậy khiến hắn cảm thấy không tự nhiên mà quay đầu.
Đợi đến khi đôi môi của Cố Vân Niệm rời đi, hắn nghiêng đầu liền thấy Cố Vân Niệm đang phun một ngụm máu độc, màu đỏ sậm vẫn còn tàn lưu lại trên môi, hiện lên trong mắt hắn là một loại hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-so-trung-than-y-hoc-ba-tieu-ngot-the/49839/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.