Ngoài mặt cười đùa vui vẻ, bên trong Lâm Diễm Tinh đang liếc nhìn Lâm Liên Kiều như muốn xé xác cô ra cho hả giận, cô ta rủa ngầm.
"Đồ béo nhà cô muốn đi gây thù khắp nơi rồi đổ lên đầu tôi sao? Đúng là đồ nham hiểm.
Cô cứ đợi đi, người tôi sẽ cho biết tay đầu tiên chính là đồ khốn nhà cô đó."
Lâm Liên Kiều như đi guốc trong bụng cô ta, cô thừa biết cô ta đang chửi rủa mình, nhưng cô lại cảm thấy rất vui vẻ.
Cô ta càng chửi rủa cô, càng chứng tỏ cô đang làm rất tốt kế hoạch báo thù của mình và đây chỉ là bước khởi động của cô, một khi vào việc chính sẽ thú vị hơn nhiều.
Lâm Liên Kiều một lần nữa quay mặt bỏ đi, tạm thời cô chẳng có gì để nói với Lâm Diễm Tinh nữa.
Chỉ e rằng cô mà đối mặt với cô ta lâu hơn một chút, thì oán niệm lại bùng lên, đến lúc đó cô sẽ giết cô ta mất.
Cô đang rất rất kiềm chế mình với cô ta rồi.
Nhưng Lâm Diễm Tinh không hề biết, cô ta vẫn bám theo cô, miệng huyên thuyên không ngừng.
"Kiều Kiều, chị có muốn đi ăn trước khi về nhà không.
Em sẽ mua thật nhiều đồ ăn cho chị, dạo này nhìn chị gầy hơn rồi."
Lâm Diễm Tinh không những huyên thuyên, mà tay vô ta hết chạm vào vai rồi vào tay cô.
Lâm Liên Kiều khó chịu chết đi được nhưng vẫn cố nhịn, mắt vẫn nhìn thẳng, chân vẫn đi về phía trước.
Cô ta chạm vào đâu cô liền hất ra ở.
Lâm Diễm Tinh nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-bi-so-quan-gia-doc-chiem/1034619/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.