Tống Uyển Trân cũng vừa nghĩ đến chuyện này, nhưng trong phút chốc cô ta lại nghĩ đến một chuyện còn có thể tồi tệ hơn khi để Lâm Liên Kiều biết.
Ý nghĩ nhanh chóng thốt ra thành lời cho Điềm Á Hiên nghe.
"Cậu ấy giận chúng ta còn đỡ hơn để cậu ấy đau khổ suốt quãng đường đi, dù sao để trở về Thiên thành cũng mất đến tận mười ngày, nếu bây giờ để cậu ấy biết cha cậu ấy mất rồi, kẻ ra chỉ thị còn là Sở Quân Huân nữa, cậu nghĩ cậu ấy liệu có để yên không?"
Tống Uyển Trân vừa dứt rời, đột nhiên có một tiếng rơi bịch xuống của đồ vật vang lên, bầu không khí bỗng chốc đông cứng.
Cả Điềm Á Hiên và Tống Uyển Trân đều ngơ ngác quay mặt lại, liền ngỡ ngàng khi đã thấy Lâm Liên Kiều đứng ở phía sau từ bao giờ.
Vẻ mặt cô trắng bệch, biểu cảm cứng đờ hỏi lại.
"Tống Uyển Trân, chuyện cậu mới nói là sao? Là ai… đã chết hả?"
"Kiều Kiều, tôi…"
Tống Uyển Trân mím môi, tự trách mình vì đã vạ miệng, cô ta cúi gầm mặt xuống không biết làm sao để đáp lại lời cô.
Nhưng ngay lúc này, Điềm Á Hiên đã đứng ra đỡ lờ thay cô ta.
"Kiều Kiều à, cậu hứa với tôi phải bình tĩnh đi, tôi cũng hứa sẽ không giấu cậu bất cứ chuyện gì."
Lâm Liên Kiều đã vô tình nghe thấy, giây phút này Điềm Á Hiên biết là sẽ không thể giấu giếm cô được nữa.
Cách duy nhất là cố hết sức mà an ủi, để cô không quá đau lòng mà đến mức phải làm điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-bi-so-quan-gia-doc-chiem/1034846/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.