Điềm Á Hiên và Tống Uyển Trân đã lên tàu từ khá sớm.
Hai người họ đứng ở boong tàu, chỉ đợi để nhìn thấy Lâm Liên Kiều mới có thể yên tâm.
Suốt đêm hôm qua, cả hai người đều trằn trọc chẳng ngủ được vì lo lắng.
Đột nhiên, Tống Uyển Trân có vẻ phấn khích vỗ vỗ mấy cái lên tay Điềm Á Hiên.
Bóng dáng của Lâm Liên Kiều vừa bước lên cầu thang, cô ta đã ngay lập tức nhìn ra.
"Điềm Á Hiên, Kiều Kiều lên tàu rồi kìa."
Tống Uyển Trân như rất vui mừng mà chạy đến chỗ cô, giống như những người bạn đã lâu không gặp, cô ta ôm chầm lấy cô có vẻ xúc động.
"Kiều Kiều, cậu đến trễ quá, làm tôi cứ tưởng…"
Hai mắt cô Tống Uyển Trân có chút đỏ, Lâm Liên Kiều biết cô ta đang nghĩ gì, ánh mắt cô cũng hiện lên một vẻ đượm buồn nhìn Tống Uyển Trân đang ở trước mặt mình, nhìn Điềm Á Hiên đang từ từ bước tới.
Nhưng ngay tức khắc, cô điều chỉnh lại cảm xúc, khuôn môi cong lên cười nhẹ.
"Tôi chỉ dậy muộn chút thôi.
Tối qua ngủ không ngon, bây giờ cũng có chút mệt, lại muốn ngủ thêm một lát nữa."
Điềm Á Hiên và Tống Uyển Trân đều nhận ra nụ cười của cô thật gượng ép, đôi mắt nói rõ lên sự nặng nề.
Nghĩ đến những gì cô phải chịu đựng trong lòng lúc này, dù chỉ là người ngoài, nhưng cũng có thể cảm nhận được nỗi đau sâu sắc mà cô gánh phải.
Mà điều mà bọn họ có thể làm được cho cô, chỉ là nói với cô những lời động viên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-bi-so-quan-gia-doc-chiem/1034853/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.